Đôi khi tôi cũng thấy sợ cái lý trí của mình.
Buồn đến mức không khóc nổi nữa. LOL
Khi nhìn vào mắt mẹ..không gì có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó.
Nỗi đau..
Vậy mới nói,người ta nên biết ơn vì mình có thể khóc.Bạn sẽ hiểu khi không còn khóc được nữa.
Và tôi đã phải xem lại bản thân mình.
Rằng tôi đã sống thế nào?Ăn ở ra sao?Đối xử với bạn bè thế nào trong suốt bao năm qua?
Khi mà giờ đây..cầm điện thoại lên.Tôi thực sự chẳng biết nhắn tin cho ai nữa.Vì những người mà tôi có thể nhắn tin đó,ai sẽ là người để tâm đến cái tin nhắn của tôi?
KHÔNG MỘT AI.
Tôi đã sống như thế nào trong suốt bao năm qua,mà khiến cho không một ai quan tâm đến mình như vậy?
Chỉ là tôi đối với họ không đủ quan trọng.Có lẽ tôi đã chẳng bao h làm được j cho họ cả.Chỉ là người ta không còn có đủ thời gian dành cho nhau,và tôi không đủ quan trọng để xuất hiện trong cái quỹ thời gian ít ỏi đó.Như một vài giây gõ bàn phím chẳng hạn?
Tôi đã luôn trân trọng và quý giá từng chút một của thời gian,nhưng có vẻ vẫn còn chưa đủ.
Khi nhận ra thứ bình yên giả tạo đó,tôi biết rằng cuộc sống bình yên và cả cái sự "bảo vệ cuộc sống bình yên" của tôi đã kết thúc rồi.
Cái bình yên giả tạo thì chỉ mới ý thức được hôm qua,nhưng còn mọi việc xung quanh mình,tôi vẫn luôn biết thế.
Tôi đâu phải là đứa ngu.
Không thích thừa lời,cũng không còn là một đứa trẻ yếu đuối hay khóc thầm,tôi không tìm kiếm ở ai những lời an ủi.Tôi chỉ cần sự quan tâm.Ai quan tâm đến tôi hay không,tôi biết cả chứ.
Nên tôi đã nhắn tin cho Yui.
"..Tớ biết làm gì cho ấy đây?.."
Thật đáng yêu :)) Bấm 1 tin nhắn chỉ mất hơn 2',và tôi cũng chỉ cần có thế thôi :) Và một người bạn quen chưa bao lâu đã cho tôi được 2' đó.Lời nói tuy đơn giản,ai cũng đều có thể dễ dàng nói ra,nhưng cái khó là người ta chẳng có thời gian dành cho việc đó.
Nên tôi mới luôn biết thời gian đáng quý đến thế nào.
Thời gian của tôi..Kể từ cái đêm đó.Kể từ khi tôi biết thật ra tôi chỉ có một mình.Kể từ khi biết rằng không gì là không thể thay đổi.Kể từ khi nhận ra thứ bình yên giả tạo ấy.
Quan hệ của con người vốn như lâu đài xây trên cát.Tôi đã luôn biết,thế nên tôi không ngạc nhiên.
Thế nên tôi mới thích "Battle Royale" đến vậy.
May mắn thay,tôi đã luôn hạnh phúc.Được sinh ra và lớn lên với cơ thể khỏe mạnh không tật nguyền,não bộ cũng có đầy đủ chức năng suy nghĩ,quả là chẳng còn cần gì hơn được nữa.Người sống mà không biết mình đang hạnh phúc,thì xem như có não cũng như không,uổng công cha mẹ sinh ra trên đời.
Tôi thì dù đã bị thoái hóa não ít nhiều vì cái đống Xeducen đấy(Ah,thành thật mà nói thì tôi không đùa đâu),nhưng ngoài trí nhớ ra thì không có chức năng nào của não bị ảnh hưởng.Dù đôi khi tôi cũng cảm thấy sợ cái lý trí của mình thật,nhưng nhờ có nó mà tôi luôn bình tĩnh.
Luôn bình tĩnh.Giống như đêm hôm đó.
Và tôi biết,chỉ cần khi nào còn bình tĩnh thì tôi vẫn ổn.Dù cho những phút yếu đuối cái phần nội tâm đang kêu gào cần một cái gì đó,nhưng lý trí cho tôi biết rằng tôi vẫn ổn.
Tất nhiên rồi,sao không ổn được chứ?Chân tay mắt mũi giác quan lục phủ ngũ tạng đã mất đi phần nào đâu,làm sao mà không sống được chứ?
Tôi biết,tôi không mạnh mẽ.Cũng không mong manh yếu đuối nhưng lại dễ vỡ.Và cái lâu đài của tôi đang vỡ dần từng mảng rồi.
Tôi không mạnh mẽ,chỉ có một chút kiên cường vừa đủ để sống.
Tôi biết tôi đang cố gắng nhiều,rất nhiều.Vì mỗi khi nhìn vào mắt mẹ,là cảm giác đau xót từ trong tim.Nó khiến tôi biết mình không có thời gian hay sức lực cho những điều ngu ngốc như đau khổ.
Tôi có thể buồn,và đau xót khi nhìn thấy mẹ như vậy.Tôi có thể buồn cho tình nghĩa con người như những hạt cái đang trôi qua kẽ ngón tay.Nhưng tôi đã không còn luẩn quẩn ngu ngốc trong cái bi đát của bản thân nữa rồi.
Đến bây h,tôi vẫn chẳng hề đòi hỏi một thứ gì hết.Tôi đã luôn có đủ rồi.Tôi không đòi hỏi,chỉ là cần và muốn.Nhưng không được thì dễ dàng chấp nhận.
Tôi đã không còn là một đứa trẻ con.Nhưng tôi bây h cũng chẳng thể làm j được cả.
Cố gắng.Trưởng thành.Và tôi sẽ bảo vệ mẹ.
Tôi biết cuộc sống bình yên,cái bình yên giả tạo ấy của tôi đã kết thúc rồi.