Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Morning

Sáng nay dậy ko cảm thấy tốt lắm. Ngồi nghe nhạc. Tốt nhất là lúc nghe nhạc nên ngồi 1 mình mới thoải mái được,nếu ko người ta thấy sẽ bảo mình điên. Nghe Tri-angle ko thể ko lắc lư theo nhạc. Nghe Mirotic ko thể ko búng tay..

Ước gì có thể mãi nghe nhạc của DB,ước j có thể mãi yêu GengChul. Ước gì có thể mãi nhìn thấy màu đỏ bên cạnh màu xanh.

Mình ko thay đổi. Tình yêu của mình ko thay đổi. Nhưng thế giới thì vốn đổi thay theo từng ngày.

Nên việc có thể làm là trân trọng từng giây phút,và tránh nghĩ về tương lai.

Mấy tháng trước,khi nói với Yui rằng "Giá mà có thể mãi yêu các anh ấy như bây h" chính là ý này đây. Thế giới luân chuyển và nỗi lo cứ lướn dần. H đã ko còn được như lúc nói câu đó nữa rồi.

Nếu một ngày ko còn đc nghe DBSK nữa thì sẽ chết mất. Cho dù có thế nào,DBSK là DBSK với 5 âm sắc. Vốn ko hề yêu họ,nhưng thực sự quá yêu nhạc của họ. Có buồn đến đâu cũng chẳng làm người ta chết ngay,nhưng cái sự mất đi một mảnh trong tâm hồn nó kinh khủng lắm.

Còn dám nghĩ đến chuyện DB,nhưng tuyệt đối ko dám nghĩ đến ch như vậy với GengChul. Ko nghĩ đến. Vì sẽ đau lắm. Có những ch người ta vốn biết là nó sẽ xảy ra, cũng đã tự nhủ rằng phải chấp nhận hết tất cả. Chỉ là trong hiện tại người ta ko muốn nghĩ đến nó mà thôi.

God bless you,GengChul.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét