Sáng nay ngủ dậy đột nhiên nhớ ra. 20-10 sao? Thì ra đã 1 năm rồi.. ^-^
Mùa thu năm ngoái, ngày 20-10 trời cũng lạnh như thế này. Khi trời còn chưa sáng, mở cửa ra, và trước cửa nhà tôi là một bó hồng.
Một bó hoa rất đơn giản,thay vì gói bằng giấy bọc lòe thoạt thông thường, thì nó được bó bằng nan.
Thật đáng yêu,neh? ♥
Tôi thix cái cách mà người ta gặp gỡ rồi bước qua đời nhau mà để lại thứ gì đó khiến mình ghi nhớ.
Có những người thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đã được gắn với hình ảnh nào đó trong miền ký ức.
Như một bó hồng nhung.
Như cái cách mà Pi không còn ăn cherry nữa, hay tôi cũng không nhận kẹo mút của con trai cho nữa.
Một cái gì đó đã gắn với một người.
Có những người lại chẳng hề để lại chút ấn tượng gì đáng để ghi nhớ. Nhợt nhạt như những màu sắc tôi vẫn ghét.
Lại nói đến nhớ. Nhớ về bó hoa, nó gợi cho tôi không chỉ một mà là hai câu chuyện. Câu chuyện của tôi luôn chỉ là về những con người đã từng gặp gỡ và được gắn vào ký ức. Chỉ là gặp gỡ, không hơn.
Nhưng câu chuyện của cô ấy, luôn là về những người đã bước qua đời.
Đã 1 năm rồi. Và mùa lạnh lại về. ^-^
Thế giới thật rộng lớn và trong những phút trầm tư suy nghĩ, có những cảm giác mà tôi không bao h muốn trải qua.
Chỉ nên gặp gỡ, quen biết, để lại một chút ấn tượng trong ký ức rồi ra đi khi còn chưa vướng bận.
Tôi rất ghét cái cảm giác khi không còn đi chung một đường. Nên tốt nhất từ đầu hãy cứ đường ai nấy đi.
Chỉ nên là đi ngang qua, tình cờ gặp nhau khẽ dừng chân chút đỉnh.
Tiếp tục bước đi, tôi nghĩ tôi sẽ không dừng lại bên ai đủ lâu để cả 2 quyết định thử đi chung đường.
Bạn đồng hành tốt nhất chỉ nên là bạn ^-^
Tôi luôn thix nghĩ lại những con người ấy, nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Không cần cứ phải có thứ tình cảm như người ta vẫn nghĩ, mà đơn giản là tôi đã quyết định dành cho họ một chỗ trong trái tim.
Trái tim của tôi rộng lớn lắm, tôi sẽ yêu cả đất trời ♥
Có thể trong trái tim tôi không đủ chỗ để yêu một người theo cách đặc biệt mà người ta vẫn nghĩ -người ta thôi,còn tôi không có cách yêu đó- , nhưng nó luôn đủ để yêu cả thế giới theo cách đặc biệt. Khi tôi nói "cả thế gới" tức là tất-cả, con người, cây cỏ, gió, nước, những bản nhạc, những đêm mưa, những nụ cười,.. Từng giây phút của cuộc sống đều là khoảnh khắc vô giá. Tôi yêu tất cả thế giới đó.
Tất nhiên là trừ những gì tôi ghét! LOL =))
Chính vì tôi yêu tất cả đều theo cách thật đặc biệt,nên trái tim tôi luôn rực rỡ sắc màu. Và thế giới của tôi cũng thế. Không phải màu hồng phấn ngu xuẩn khi nhìn đời bằng mắt, mà là rực rỡ đủ các màu khi nhìn bằng trái tim.
Bạn sẽ hiểu nếu bạn cũng yêu thế giới nhiều như tôi :)) Còn nếu không, cứ coi như tôi ngớ ngẩn đi, nghĩ gì là quyền của bạn. LOL =))
Chỉ cần đừng cho rằng hiểu tôi là được (^▽^)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét