Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Sleeping..

Được rồi,h thì tôi biết thật sự vị trí mình đang đứng ntn.

Sẽ chẳng có ai giúp được mình đâu,không một ai.

Chỉ cần thoáng có ý nghĩa dựa dẫm một chút vào điểm nào đó cũng thật là ngu ngốc.

Không đâu,đừng vội phản đối,không phải tôi đang than thân trách phận hay trách móc gì ai.

Đây không phải lúc làm cái trò mèo ngu xuẩn đấy.

Cũng không nên phí sức vì những việc ngớ ngẩn làm gì.Tôi còn nhiều việc khác đáng phải lo nghĩ hơn.

Có lẽ..bản thân đã tệ đến mức phải chấp nhận việc chỉ có một mình rồi.

Tôi chẳng cần dựa dẫm vào ai,nhưng cái ý nghĩ muốn tìm kiếm một sự an ủi đúng là ngu ngốc.

Phải biết đâu là giới hạn mà người ta có thể chấp nhận mình-một người xa lạ như bất kỳ ai trên quãng đường dài của cuộc đời.

Một người xa lạ.

Đến người có chung huyết thống còn đối xử với nhau như vậy,huống hồ là người ta.

Hôm đó,tôi đã bấn loạn.

Nhưng không khóc.

Không gào thét.Không đập phá.Không khóc lóc than thở kể lể.

Cũng không giết người.

Đúng mà,tôi còn chưa đập phá thì giết gì được ai.

Đêm đó,tôi chỉ có một mình.Nên,những việc vô tích sự đó tôi không làm.

Tôi đã bấn loạn,nhưng không làm gì hết. Giữa đêm và chỉ có một mình trong phòng,tôi có thể làm gì được đây?

Nỗi uất hận đã trào lên khiến tôi muốn ói,và ghê tởm cái thứ đang chảy trong huyết quản.

Tại sao mẹ tôi phải chịu như vậy?

Nhưng tôi đang ở quá xa.Và thật nực cười,một đứa con gái như tôi có thể làm gì chứ?Có thể làm gì vào đêm hôm đó để bảo vệ mẹ tôi?

Chẳng làm được gì.Đêm đó thằng anh tôi cũng đi đến sáng mới về,có 2 đứa con gái ở nhà và nếu có chuyện gì xảy ra thì đến bản thân mình tôi cũng còn chẳng bảo vệ được.

Tôi có thể làm gì đây?

Đêm đó tôi chỉ có một mình,và không làm gì cả.Không,tôi không làm những việc vô nghĩa.

Sẽ không bao h tôi quên cái đêm đó đâu.Tôi và mẹ,2 người ở 2 nơi khác nhau,và chỉ có một mình.

Tại sao mẹ tôi phải chịu như vậy?

Tôi muốn làm gì?Bảo vệ sao?Tôi chẳng bảo vệ được cái gì hết!

Tôi không mạnh mẽ,chẳng hề mạnh mẽ.Tôi chỉ đủ kiên cường để sống thôi.

Nên làm ơn,đừng ai bảo tôi rằng tôi phải thế nọ,phải thế kia.Tôi đâu có ngu?Những điều đó tôi không biết hay sao?Các người đâu có hiểu cảm giác của tôi thế nào?

Tôi chỉ đang cố gắng thật nhiều thôi.

Mong muốn bảo vệ những gì cẩn bảo vệ,và cố gắng hết sức mình.

Còn niềm tin và chia sẻ?Tin chứ,tôi tin lắm chứ.Nhưng tôi vẫn tin vào bản thân mình hơn.Và cái "bản thân" đấy đang nói với tôi rằng kiếm tìm hơi ấm trong đêm chỉ là một điều ngu ngốc.

Thứ lý trí mà đôi khi tôi cũng phải sợ ở mình,đã cho tôi biết rằng tôi có thể đứng vững.

Thật lặng lẽ,những cơn đau đầu dai dẳng,những lần cảm giác buồn nôn trào lên bất chợt,cái đau âm ỷ chờ bùng phát của dạ dày,thiếu ngủ và bỏ bữa thất thường..Tinh thần là thứ đáng sợ nhất,nó phá hủy con người ta từ bên trong.

Không phải lúc nào cũng muốn ăn là ăn được,muốn ngủ là ngủ được để nói đơn giản "Ngủ ít quá không tốt đâu" hay "Đừng bỏ bữa".

Có ai muốn đầu choáng váng,mi mắt sụp xuống nhưng thần kinh lại không thể thả trôi theo giấc ngủ?

Có ai muốn ngửi mùi đồ ăn mà không chịu nổi phải quay mặt đi,hay đang ngồi trên bàn ăn mà phải lao vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn dâng lên tận cổ?

Có ai muốn những cơn đau triền miên từ ngày này sang ngày khác?

Tôi đâu có ngu,vì vậy tất nhiên là tôi không muốn.

Mỗi người đều có một cuộc đời riêng nên đơn giản tôi chẳng trách móc ai cả.Nếu đã không thể quan tâm đến nhau thì hãy sống tốt phần của mình,đừng tạo thêm gánh nặng cho tôi bằng những lời nói vô nghĩa.

Tôi không mạnh mẽ,cũng không thể sống một mình.Nhưng tôi đủ kiên cường để biết rằng không thể dựa vào ai khác ngoài chính mình.

Bảo vệ những gì cần bảo vệ.

Chẳng có mối quan hệ nào mà không thể thay đổi,chẳng có gì không thể mất đi.Nên tôi trân trọng thời gian.

Thật ngu ngốc cho những con người không biết rằng mình đang hạnh phúc để trân trọng nó đúng cách.Được sinh ra làm người,có đầy đủ mắt mũi tay chân,còn đòi thêm gì nữa?Những thứ khác đưa đến hạnh phúc đều là do con người tự tạo ra.Nếu đã kém cỏi thì đừng có than thân trách phận.

Trong cuộc đời này mạnh được yếu thua,nếu cứ chỉ ngồi làm trò thì chết cũng đáng.

Cuộc đời tôi đã chẳng cần gì hơn nữa.Tôi sinh ra với cơ thể lành lặn đầy đủ giác quan rồi lớn lên khỏe mạnh.Được đi học hành tử tế.Và dù có cha hay không,thì tôi có một người mẹ.

Tôi đã chẳng còn cần gì hơn nữa rồi.Đó là cái hạnh phúc quý giá không dễ có đấy,biết không?

Chỉ luôn mong cho những người tôi yêu thương.Cả mẹ,cả bạn bè,cả anh.Mong rằng những người tôi yêu nhất ấy sẽ được hạnh phúc.

Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của tôi. Chẳng cần gì nhiều..Tôi chỉ muốn bình yên để ngủ..

Nhắm mắt lại,thấy nụ cười của anh,và tôi biết mình sẽ lại tiếp tục cố gắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét